Yên Chi Thượng Hoa
Phan_51
Oản Oản gật đầu một cái, liền mang theo Cẩm Sao đi vào. Đây là lần đầu tiên Oản Oản đến Lạc Nguyệt điện, bởi vì nàng không được ở trong cung, nghĩ đến gặp Tăng bát tử cực kỳ không dễ, đặc biệt còn có thể khiến Hoàng hậu và Thừa tướng nghi kỵ. Nhưng chuyện tới lúc này, Oản Oản cũng không thể không bí quá hoá liều, trước khi đại sự thành, đây có thể là lần cuối cùng Oản Oản vào cung.
Bước lên hành lang, Oản Oản nhìn bên trong vườn, lớn lớn nhỏ nhỏ các cung nữ đang đứng dưới tàng cây hóng mát, mà những chủ tử của đám cung nữ này lại không có bên. Oản Oản nhíu mày, cũng không tiếp tục để ý nữa, nơi ăn thịt người này là tàn khốc như thế, bất luận ngươi từng như thế nào, một khi rơi xuống tình thế này, ngay cả cung nữ cũng khinh thường ngươi.
“Phu nhân, đi bên này.” Cẩm Sao thấy không có người đi ra tiếp đón, bèn tự mình đi qua hỏi, rồi mới trở về dẫn Oản Oản đi.
Oản Oản dư quang quét qua đám cung nữ kia đang túm tụm thầm thì to nhỏ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, tư thái nhẹ nhàng mang theo Cẩm Sao trực tiếp bước qua.
Lúc này, Tăng bát tử đang ngừng thêu quần áo trên tay, dõi ra ngoài cửa sổ, đúng lúc Oản Oản và Cẩm Sao vừa rẽ từ hành lang gấp khúc vòng lại đây, hai người dường như có thần giao cách cảm, quay đầu liền bắt gặp nhau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cùng gợi lên khóe miệng.
“Sao ngươi lại tới đây?” Tăng bát tử từ trong phòng đi ra, bên cạnh không có lấy một người, liền đi ra đón tiếp.
Oản Oản vội vàng bước nhanh đến, cười nói: “Hôm nay Hoàng hậu điện hạ tuyên triệu ta vào cung, ta vốn định trở về, sau liền nhớ ra nên đến thăm bát tử một lát.”
“Ngươi đến là có tâm, chỉ là...” Tăng bát tử dừng một chút, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt vốn đang vui vẻ chợt trầm xuống, ngược lại nảy lên một tia bất an.
“Bát tử không cần lo quá, ta cùng với bát tử quen biết, cũng không phải không ai biết.” Oản Oản kéo tay Tăng bát tử, vô cùng thân thiết cười nói, mười phần đáng yêu của hậu bối.
Tăng bát tử ngẫm lại cũng đúng, hơn nữa nghe đồn thân thể Thừa tướng không khoẻ, đã ở nhà tĩnh dưỡng nhiều ngày, nên cũng dứt bỏ tâm tư, mỉm cười nói: “Cũng là ta quá cẩn thận rồi.”
Oản Oản cùng Tăng bát tử còn cười hai câu, mới cùng đi vào nội điện, dọc đường không ít cung nữ ló đầu ra nhìn ngó, nhưng hai người sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ hàn huyên vài chuyện vụn vặt ngày thường của con trai Oản Oản, hoàn toàn không buồn quan tâm đến họ. Mãi đến khi hai người tiến vào nội điện, đám tiểu cung nữ này mới chịu để yên, đều tự giải tán.
“Đã thất lễ thứ phu nhân rồi.” Vào nội điện, Tăng bát tử cười tự mình rót chén nước cho Oản Oản.
“Không sao.” Oản Oản nhận chén nước, uống một hớp nhỏ, cũng không kinh ngạc. Nói thế nào Tăng bát tử cũng có một đứa con trai ở đất phong, nếu Hoàng hậu quả thật không không để ý tới, đó mới là kỳ quái.
Tăng bát tử đặt ấm nước bằng gốm xuống, đi đến bên cạnh Oản Oản ngồi xuống, Cẩm Sao thì lôi kéo cung nữ bên người Tăng bát tử cùng ra gian ngoài nói chuyện, thuận tiện để ý bên ngoài, phòng có người gây trở ngại Oản Oản.
Oản Oản thấy mọi người đã đi ra ngoài, mới lộ vẻ lo lắng nói: “Bát tử như vậy, nếu để Tứ ca biết được, nhất định sẽ bất an.”
Tăng bát tử thấy Oản Oản nhắc tới Tứ lang, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, cười nhạt nói: “Bao nhiêu năm cũng đều đã như vậy rồi, bây giờ riết cũng quen.”
“Tứ ca đã như vậy, Hoàng hậu cũng không yên tâm sao?” Oản Oản nhìn ra cửa sổ một chút, nhỏ giọng nói.
Tăng bát tử lại lắc đầu nói: “Nếu không phải bây giờ Tứ lang bị như thế, sợ là không sống được đến nay.”
Oản Oản sửng sốt, cũng hiểu ra. Nhìn sau lưng Lục hoàng tử kia là thân thích của Hoàng hậu, mà nay sống chết còn chưa biết kìa, càng không cần nói đến đám thế gia đại tộc như Hàn gia, ngay cả Bát hoàng tử còn chưa kịp cưới vợ mà cũng đã toi mạng, giả sử Tứ hoàng tử thân thể khoẻ mạnh, không có một chút tật xấu, không chừng sẽ không sống đến lúc trưởng thành. Tứ hoàng tử này cũng coi như là ‘trong họa có phúc’, cho dù ngày sau Tình Khuynh đăng vị, hắn cũng không có gì uy hiếp, có thể thoải mái thảnh thơi làm một vương gia nhàn tản.
“Tứ ca rất nhớ bát tử...” Oản Oản im lặng một chút, cúi đầu nói.
Người Tăng bát tử run lên một cái, cúi đầu, tạm dừng một lúc, mới thoáng nức nở nói: “Chỉ cần nó khỏe, ta có ra sao cũng được.”
“Tứ ca nói, huynh ấy sẽ đến đón bát tử...” Oản Oản cúi người kéo tay Tăng bát tử qua, vỗ về an ủi, rồi nói bên tai Tăng bát tử.
“Nó...” thân thể Tăng bát tử vốn đang cứng ngắc chợt chấn động, mạnh mẽ nhấc đầu, giật mình nhìn Oản Oản, lại không nói lên lời.
“Điện hạ nhà ta nói, chàng ấy cũng rất muốn đoàn tụ với mẫu thân, chỉ tiếc ‘con muốn dưỡng mà mẹ không đợi’, chàng ấy hâm mộ Tứ ca, cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của Tứ ca.” Oản Oản nhấn mạnh từng tiếng nhẹ nhàng nói bên tai Tăng bát tử. Thân thể vốn đang run rẩy của Tăng bát tử cũng dần dần hòa hoãn xuống, trong mắt cũng dần dần nổi lên ánh lửa hy vọng.
“Có thể được chăng?” sau khi nghe Oản Oản nói, Tăng bát tử trầm mặc thật lâu sau mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi.
Trong lòng Oản Oản vui vẻ, nắm tay Tăng bát tử, kiên định nói: “Chỉ cần chúng ta đồng tâm, nhất định có thể thành công!”
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Oản Oản cũng không nán lại lâu, chỉ khuyên vài câu thời tiết chuyển lạnh, nên chú ý thân mình nhiều hơn, rồi mang theo Cẩm Sao rời đi.
Tăng bát tử đưa tiễn đến cửa nội điện, cũng không đi xa thêm, chỉ đứng ở cửa đại điện dõi theo bóng người càng lúc càng xa, không biết suy nghĩ gì.
“Bát tử, vị vừa rồi là...” một cung nữ bên người khác của Tăng bát tử đi tới hỏi.
Tăng bát tử bình tĩnh ung dung nhìn nàng một cái, cười nói: “Là thứ phu nhân của nhà Thất điện hạ, lúc trước muốn tìm một vị thái y biết xoa bóp, ta liền giới thiệu một vị từng dùng cho Tứ lang, vị thứ phu nhân này rõ thật là đa lễ, hôm nay tiến cung tới gặp Hoàng hậu điện hạ, còn nhớ nhân tiện đến thăm ta.”
“À, thì ra là vị đó a...” Vị cung nữ này chỉ kinh ngạc một chút, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện vẻ khinh thường.
Tăng bát tử làm như không nhìn thấy, xoay người về phòng, lại lôi bộ quần áo trong khay đan ra, nhưng tốc độ khâu lần này hình như có nhanh hơn một chút, cũng mang theo vài phần cứng cỏi hơn.
“Bát tử...” vị cung nữ bên người ban nãy ngồi nói chuyện với Cẩm Sao đi đến, ngồi quỳ cạnh Tăng bát tử.
Mắt Tăng bát tử chợt lóe, làm như tùy ý nói: “Đã nhiều ngày Hoa ma ma bên người Mạnh lương nhân không đến rồi, ngày mai ngươi thay ta đi mời, nói là chỗ của ta có không ít tơ đẹp, muốn may cho Tứ lang một cái đai lưng, nhưng không biết nhiều kiểu dáng đẹp, muốn hỏi thử chỗ bà ta có không.”
Cung nữ kia cúi đầu, trịnh trọng nói: “Vâng!”
Chương 106
Sáng sớm ngày hôm sau, Oản Oản và Tình Khuynh vừa tỉnh dậy, chợt nghe thái giám bên người Tình Khuynh là Cát Hoài Nhân tiến vào bẩm báo, nói là Hoàng hậu ban thưởng bốn nữ tử, đã đưa vào phủ, chỉ chờ Oản Oản an bài chỗ ở. Oản Oản nghe xong cười lạnh, vị Hoàng hậu này thật đúng là nóng vội, hôm qua mới vừa nói với nàng là muốn ban thưởng nữ tử, hôm nay liền đưa người tới, sợ giữa đường xảy ra biến cố gì sao.
“Thu dọn vài thiên viện phía sau chỗ Mạnh thị, cho họ vào đó ở.” Oản Oản ngồi trước gương ướm thử chiếc trâm hải đường mới làm, miễn cưỡng nói.
Trong lòng Cát Hoài Nhân chợt run lên một cái, vị này ngay cả gặp mặt cũng không có lấy một lần.
Tình Khuynh thấy Cát Hoài Nhân vẫn không nhúc nhích, như có do dự, liền ngẩng đầu nói: “Đi đi, cứ nói là ý của ta.”
Cát Hoài Nhân lập tức khom người thưa dạ, xoay người đi ra ngoài, trải qua một khoảng thời gian ở đây, hắn đã hoàn toàn ý thức được Thất điện hạ sủng ái vị Bảo thứ phu nhân này đến nhường nào, cũng biết rõ ràng, chỉ có Bảo thứ phu nhân mới là người thân cận nhất với điện hạ, biết được rất nhiều bí mật của điện hạ.
“Như thế nào? Không tức giận ư?” Oản Oản buông trâm cài, chua chua nhìn Tình Khuynh nói: “Bốn đại mỹ nhân lận đó!”
Tình Khuynh bật cười ra tiếng, bước nhanh đến cạnh Oản Oản, ôm nàng vào lòng hôn một cái nói: “Ta lại thích nàng ghen tuông như vậy hơn a.”
Oản Oản quăng cho hắn một cái liếc mắt xem thường, mặc kệ hắn, một lần nữa lựa chọn trang sức trong hộp.
“Mặc kệ các nàng ta như thế nào, nàng cũng không cần gặp.” Tình Khuynh lại tiếp tục làm phiền, cầm một cây trâm cài tua rua, lắc lắc nói.
“Chàng nói là...” Oản Oản cũng không sợ gặp mấy phụ nhân đó, cùng lắm chỉ là quân cờ của hai bên thôi.
“Hoàng hậu đang đợi nàng nổi cơn ghen...”
Mới truyền ra tin tức thân thể Thất hoàng tử chuyển biến tốt, Hoàng hậu liền đưa đến bốn mỹ nhân từ trong cung tới, trong đó có hai người đã được phong là lương đễ, điều này làm cho rất nhiều người đều sinh lòng xem trò vui, dù sao Bảo thứ phu nhân của phủ Thất hoàng tử được sủng ái đã lâu, trong phủ hiện nay cũng đều là nàng quản lý, trước đây Thất hoàng tử bệnh còn dễ nói, nhưng nay đã dần dần bình phục, chỉ sợ hậu viện cũng sắp bắt đầu không yên ổn rồi. Thậm chí vài nhà trước đó muốn đưa nữ nhi vào phủ, càng ngóng dài cổ muốn châm biếm xem Bảo thứ phu nhân, mưu tính khi nào tới cửa bái phỏng, vì nữ nhi mà nỗ lực lại một phen.
Cứ như vậy, hơn một tháng qua nhanh, Hoàng hậu trong hoàng cung ngóng, các đại thế gia trông, nhưng phủ Thất hoàng tử thì vẫn như bình thường, không chút động tĩnh. Không nói Bảo thứ phu nhân cùng đám người mới tranh giành tình nhân, mà nói đến bản thân Thất hoàng tử cũng không thấy sủng người mới nào, mọi người không khỏi kinh ngạc, lại không dám trắng trợn lộ liễu hỏi thăm, nhưng vẫn có rất nhiều người có suy nghĩ Thất hoàng tử chưa lành bệnh.
Đương nhiên, người bên ngoài là đứng xem cuộc vui, nhưng đám người mới vào phủ hoàng tử thì bắt đầu nôn nóng, dù sao cuộc sống ngày sau của các nàng phải phụ thuộc vào của vinh sủng hoàng tử, chỉ cần hoàng tử không tin sủng các nàng, thì mặc dù họ mang danh là nữ nhân của hoàng tử, nhưng ở phủ hoàng tử thì chả là cái đinh rỉ gì.
“Choang!” Một chén trà thanh đồng bị người ném xuống đất, nữ tử đứng cạnh bàn con, bộ mặt có chút dữ tợn, bàn tay nâng lên cũng run nhè nhẹ.
“Lương đễ bớt giận, cẩn thận làm tay bị thương.” nha đầu bên người nữ tử kia vội chạy nhanh tới thu dọn.
“Tay bị thương thì thế nào, cho dù bị thương mặt, cũng không có người xem!” nữ tử vốn đang còn tức giận đến xanh mặt, bất chợt sức lực toàn thân dường như bị hút sạch, xụi lơ ngồi phịch xuống sạp, chỉ chốc lát sau, nước mắt trong suốt tựa như sợi dây trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống lớp áo váy màu đỏ nhũ bạc.
Thu dọn chén trà trên mặt đất xong, nha đầu kia mới đi lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Lương đễ mới đến đây có mấy ngày, ngày sau còn dài mà.”
Nữ tử kia im lặng một lúc, lập tức phẫn hận ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng nói: “Đúng thế, để ta xem thử ả Bảo thứ phu nhân kia liệu có thể chiếm được điện hạ cả đời không!”
Chỉ một động tác nhỏ ở nơi này, một lát sau, Trần lương đễ ở trong viện kế bên đã biết được, lúc này đang ngồi trên sạp thưởng thức trà với Lí thị gia nhân được đưa đến cùng nhau, thoạt nhìn quả là cực kỳ nhàn nhã.
“Bất quá ỷ vào họ Chu của nàng thôi, còn thật sự xem mình là một đại nhân vật không bằng.” Trần lương đễ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, cười lạnh nói.
Lí thị cúi đầu, một đôi lông mi dài rậm run rẩy trên dung nhan tươi ngọt, nàng nói chuyện cũng mang theo mềm ngọt: “Đúng vậy, nom bộ dáng nàng ta ở trong cung nịnh bợ Vương thứ phu nhân, còn thật cho rằng cao hơn chúng ta đó.”
Trần lương đễ bưng chén trà bột lên, nhìn bộ dạng thanh thuần của Lí thị kia, dùng tay áo che lại vẻ châm biếm ẩn hiện của mình.
“Tạm thời cứ chờ xem, chỉ bằng bộ dạng bừa bãi kia của nàng ta, chắc chắn điện hạ sẽ không vui.”
Lí thị nhếch lên khóe môi, lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Lương thị vẫn còn nằm sao?” Trần lương đễ buông chén trà, sực nhớ tới hỏi. Nữ nhân yếu đuối kia, vừa ra khỏi phủ mấy ngày, liền ngã bệnh, thật đúng là xúi quẩy.
“Còn không phải sao, thân mình Lương tỷ tỷ vẫn luôn không tốt, thái y nói, ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng đó.” Lí thị bĩu môi, con ngươi lóe lóe, đôi tay giấu trong tay áo lặng yên nắm chặt lại.
Trong thiên viện, nội dung đàm thoại của bọn họ, rất nhanh đã được người đưa đến trước bàn Oản Oản, Oản Oản chỉ cười xem một chút, liền ném vào chậu than, lập tức quay đầu dặn Đào Diệp: “Ngươi có rảnh đến phòng bếp lớn đi một vòng, nếu có người hỏi điện hạ, ngươi liền nói, đã có thể xuống giường được rồi.”
Đào Diệp khom người thưa vâng.
“Vậy chỗ Mạnh lương đễ...” Oản Oản sực nhớ ra, trong phủ này cũng không chỉ có bốn người mới kia, còn có một người cũ.
“Gió êm sóng lặng, hình như bất luận truyền đến tin tức gì của điện hạ, nàng ta đều không có phản ứng, chỉ mỗi ngày an tâm dạy Nhị vương chủ.” Đào Diệp cũng lấy làm lạ, vị Mạnh lương đễ kia trước đây trốn tránh thì cũng thôi đi, cớ nào bây giờ nghe nói điện hạ chuyển biến tốt, lại thờ ơ nữa?
Oản Oản lại càng cảm thấy Mạnh lương đễ này không đơn giản, lúc vừa mới đến phủ đệ, nàng ta còn động tâm tư, nhưng sau này Tình Khuynh không muốn gặp các nàng, nàng ta cũng theo đó mà dừng tâm tư, tuy cũng khoe sức vì Hoàng hậu, nhưng căn bản không tính là tận tâm, quả thực không có cách nào sánh được với Vương thị. Bây giờ người mới nhập phủ, Tình Khuynh lại thả ra tin tức tốt, nếu như nữ tử bình thường, sợ là đã sớm nhảy bật ra, dù sao lúc còn Chất tử giả, Mạnh thị cũng coi như từng được sủng ái, bằng không căn bản không có khả năng được dẫn theo về nước Khởi, còn sinh cả nữ nhi.
“Cẩm Sao, ngươi phân phó xuống dưới, theo dõi Mạnh thị sít sao cho ta.” Oản Oản nói với Cẩm Sao, không phải nàng có bệnh đa nghi, nhưng Mạnh thị quả là một nữ tử thông minh, nếu nàng ta có thể nhìn ra Tình Khuynh và Chất tử giả khác nhau, Oản Oản cũng không kỳ quái, nhưng hiện nay là thời điểm đặc biệt, nếu Mạnh thị an phận thì còn may, nhưng nếu nàng ta ý niệm không tốt gì, Oản Oản không ngại nuôi thêm một Nhị vương chủ mồ côi mẹ đâu.
“Dạ!” Cẩm Sao khom người đáp.
Oản Oản nhìn khuôn mặt mang theo anh khí (khí chất nam nhi) của Cẩm Sao, bỗng nhiên nhớ lại lời Tình Khuynh trước đó nói với nàng, không khỏi cười nói: “Nghe nói dạo này Liên Âm công tử lại quấn quít lấy ngươi?”
Cẩm Sao vừa nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, vội cúi người nói: “Thỉnh xin phu nhân thứ tội, nô tỳ và Liên Âm công tử bất quá chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, cũng không thường xuyên.”
Bắt gặp bộ dáng khẩn trương của nàng, Oản Oản đầu tiên là nghi hoặc, sau mới bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt người bên ngoài, Liên Âm công tử và Xuân Thiều công tử đều là nam sủng của Tình Khuynh, nếu dùng tới từ “quấn quít” này, quả thật không ổn, ngược lại còn có chút ý trách mắng. Thật ra Oản Oản vốn chỉ muốn trêu chọc vài câu, lại không nghĩ rằng ngược lại làm người sợ, không khỏi ngượng ngùng cười nói: “Ta biết tính tình của hắn, nay trong mắt hắn đều là công phu, cũng càng mang đến cho ngươi thêm phiền toái.”
Cẩm Sao len lén nhìn Oản Oản, thấy nàng vẫn không tức giận, cũng lặng lẽ nhẹ thở ra nói: “Công tử thích võ công cũng là chuyện tốt, mặc dù không thành được đại tài, nhưng cũng có thể cường thân kiện thể.”
Oản Oản nhớ lại gần đây thấy Liên Âm cũng không còn động một tý liền giơ lan hoa chỉ giống như trước nữa, cảm thấy rất bấy ngờ. Không nói đến những cái khác, ít nhất có thể làm cho một gã ẻo lả một lần nữa làm “Nam nhân”, vậy công lao này không thể bỏ qua rồi.
“Lần sau, nếu ngươi không chịu nổi hắn, thì cứ không cần nhường, vài chiêu đánh cho hắn ngã nhào, để hắn bế quan vài tháng, lỗ tai ngươi cũng liền thanh tịnh.” Oản Oản cười xấu xa ra chủ ý.
Khóe miệng Cẩm Sao khẽ co giật, mặc dù rất không chịu nổi Liên Âm, nhưng lúc này cũng thấy có chút thông cảm với hắn.
“Oản Oản muốn đánh ai?” cánh cửa kéo ra, ánh mặt trời vàng chói bên ngoài theo nam nhân kia lọt vào, khiến trước mắt Oản Oản chợt choáng váng, không khỏi đỏ cả mang tai.
“Xin thỉnh an điện hạ.” Đám nha đầu trong phòng vội tiến lên hành lễ.
Tình Khuynh không buồn nhìn lấy một cái, đi đến ngồi cạnh Oản Oản, tùy ý nói: “Đều lui xuống đi.”
Rất nhanh, trong phòng bỗng chốc liền trống không.
“Hôm nay sao về sớm vậy?” hôm qua Oản Oản mới nhận được lá thư có in dấu tay con trai, tâm tình vô cùng tốt, sấn tới hôn Tình Khuynh một cái bẹp, nói.
Tình Khuynh say mê híp mắt, lại chưa hết thỏa mãn thò đầu qua, trộm một nụ hôn thơm của Oản Oản, rồi mới nói: “Ta nghe nói, sáng nay Hoàng hậu phái người đến khiển trách nàng?”
Tay Oản Oản đang nắm tay Tình Khuynh chợt dừng một chút, lập tức nở nụ cười, chỉ sợ đó mới là nguyên nhân hắn trở về sớm, vì thế nhìn lại đôi mắt tràn đầy quan tâm của hắn, nói: “Cũng không có gì, bên ngoài đều đồn đại lợi hại như thế, Hoàng hậu làm sao lại không biết được.”
“Bất quá chỉ mới thả ra tin tức ta có thể xuống giường, bà ta liền mong chờ ta khai chi tán diệp? Vẫn là vọng tưởng ta chết trên người nữ nhân chứ gì?” Tình Khuynh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là tức giận.
“Chàng bây giờ ở trên ngọc điệp của bà ta, tất nhiên xem như là con trai của bà ta, bà ta đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay vào trong phủ chúng ta, chẳng qua chuyện bị hạ độc lần trước làm cho bà ta không còn chút mặt mũi, mới không tiện đưa nô tỳ tiến vào, nhưng đám nữ nhân kia thì khác, ai mà chẳng biết chàng nổi tiếng háo sắc chứ?” Oản Oản ném cho Tình Khuynh một cái mị nhãn, làm cho lòng hắn ngưa ngứa, bàn tay cũng sáp lên.
“Nàng không cần để ý tới bà ta, bà ta muốn khống chế hậu viện của ta, vẫn còn non lắm, sẽ nhanh thôi, bà ta sẽ không còn rảnh rỗi mà quản chúng ta.” Tình Khuynh tựa tiếu phi tiếu nói.
Oản Oản cả kinh, nhỏm dậy nói: “Chẳng lẽ... Thừa tướng? Chẳng lẽ là bọn chàng...”
Tình Khuynh lắc đầu, như tiếc nuối nói: “Nếu quả thật là chúng ta đắc thủ, lão thất phu kia đã sớm chết ngắc rồi, đáng tiếc không đợi người của chúng ta động thủ, hắn đã bị người hại.”
“Ai lại lớn mật như vậy a?” Oản Oản thầm tính một chút, hiện tại người có năng lực làm được việc này quả thật không nhiều lắm.
Tình Khuynh thì hả hê khi người gặp họa, cười nói: “Lão già kia hậu viện của mình còn không quản lý nổi, lại thường thường đi gõ đầu con mình. Nghe nói lần này là một tiểu thiếp muốn mưu hại một tiểu thiếp khác đã có thai, kết quả Thừa tướng xem như tai bay vạ gió, cũng trúng độc theo, chỉ tiếc, không vĩnh viễn nằm luôn, nhưng thân thể lão ta cũng không khoẻ được, như thế, sợ là cũng không sống được bao lâu.”
Chương 107
Oản Oản vốn nghĩ Thừa tướng đã thật sự bị bệnh, như vậy đối với Tình Khuynh mà nói, sẽ có càng nhiều thời gian để bố trí kế hoạch ngày sau, ít nhất không cần lo lắng Thừa tướng thỉnh thoảng nhảy ra ngáng chân, hoặc bị lão phát giác được điều bất lợi với Tình Khuynh. Theo Oản Oản biết, Tình Khuynh thu phục thế lực, chống lại Thừa tướng, ít nhất còn phải cần nửa năm, có thời gian nửa năm này, thân thể Thừa tướng sẽ càng ngày càng hỏng bét, nói không chừng không đợi Tình Khuynh động thủ, lão đã đi đời nhà ma, đương nhiên, đây chính là một nguyện vọng tươi đẹp. Nhưng nếu thật phải chờ nửa năm, Tình Khuynh cũng coi như đủ lông đủ cánh, đến lúc đó bất luận là xuất binh đánh tiếng bên cạnh vua, hay bức bách Hoàng đế hạ Tội kỷ chiếu*, nhường ngôi gì đó, cơ hội cũng lớn hơn.
(*tội kỷ chiếu: là chiếu thư đế vương tự xét lại hoặc kiểm điểm khuyết điểm, sai lầm của mình.)
Hiển nhiên, ngay cả đàn bà con gái như Oản Oản mà cũng có thể nghĩ ra, Thừa tướng tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì thế, đoạn thời gian gần đây, Tình Khuynh rõ ràng cảm thấy Chu Xương âm thầm hành động càng nhiều, mà đám quan viên trên triều đình biến hóa cũng trở nên nhanh hơn, cho dù Thừa tướng vẫn luôn ôm bệnh không ra ngoài, cũng không chút nào ngăn cản tầm ảnh hưởng của lão.
“Lão thất phu kia động tác cũng thật nhanh.” hôm nay Tình Khuynh vừa trở về, sắc mặt đã rất ngưng trọng.
Oản Oản buông tấm lụa mỏng trong tay xuống, kinh ngạc nói: “Chuyện gì vậy?”
Tình Khuynh bình tĩnh nhìn Oản Oản, đột nhiên một tay ôm nàng vào trong lòng, lại dùng lực siết chặt cánh tay, mới thoáng buông ra, lập tức lại cúi đầu hung hăng mút vào cánh môi Oản Oản, trằn trọc triền miên, mãi đến khi môi Oản Oản bị hôn sưng đỏ, không thở nổi mới ngừng, lưu luyến không rời buông nàng ra, nhưng đôi tay kia vẫn không buông ra.
“E là Thừa tướng sẽ ra tay với ta.”
Oản Oản cắn chặt môi, sững sờ nhìn Tình Khuynh, có chút không hiểu rõ mình nghe được cái gì.
Tình Khuynh thấy thế, cũng sợ dọa Oản Oản, vội ôm lấy nàng, trấn an bên tai nàng nói: “Nàng đừng sợ, ta cũng sớm đoán được lão sẽ ra tay, chẳng qua là sớm hơn dự tính một chút thôi...”
“Lão ta muốn làm gì?” trong đầu Oản Oản lập tức xuất hiện đủ loại tình huống gì mà ám sát hạ độc, hoặc là vu hãm mưu phản linh tinh, vả lại trước đây không phải Lục hoàng tử và Bát hoàng tử cũng bị hại như vậy sao.
Tình Khuynh vẫn luôn hết cách với Oản Oản, biết hôm nay mình mà không nói rõ ràng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, đành phải lựa lời nói: “Chẳng qua chỉ là lợi dụng thân phận trước đây của ta, không có khả năng chỗ của Chu Xương không có một chút tin tức, người cữu cữu để lại cũng sẽ không hoàn toàn hướng về chúng ta.”
Oản Oản lén bấm mình một cái, ép mình bình tĩnh lại, ngẫm lại con trai đã đi Lưỡng Giang, cũng sẽ không bị liên lụy, khủng hoảng trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lập tức hít một hơi lạnh, nhìn Tình Khuynh nói: “Lão có thể nói chàng cái gì? Nếu nói chàng là giả, như vậy đại vương tử trong cung cũng là giả. Hay là lão ta lại muốn lập vị hoàng tử khác?”
Tình Khuynh lại lắc đầu nói: “Ta thấy không phải vậy, dù sao mấy vị hoàng tử còn nhỏ kia, sau lưng đều có thế gia, mặc dù là Tào bát tử, Tào gia cũng coi như là tân quý, cũng không dễ nắm được.”
“Vậy...”
Tình Khuynh đỡ lấy Oản Oản có chút kích động, vuốt đỉnh đầu nàng, liền nói ra ý tưởng trước đó đã cùng bàn bạc với Xảo Biện tiên sinh.
“Chúng ta hoài nghi, Thừa tướng là muốn tương kế tựu kế, đem chuyện ta đổi Chất tử giả nói ra, chính là đem thật nói thành giả, giả thành thật, đến lúc đó lại nói đại vương tử là đứa con mồ côi duy nhất của Chất tử giả, tất cả mọi chuyện liền có thể thuận lợi giải quyết, mà địa vị của ta, cũng khó mà giữ được.”
“Sao bọn họ có thể nói bậy được!” Oản Oản gấp đến độ rống lên, nhưng cũng ỉu xìu xuống, nàng đã chuyển kiếp mấy đời, làm sao lại không biết lời thế nhân đáng sợ như thế nào, làm sao lại không biết ‘ba người thành hổ’, quyền phát biểu vĩnh viễn nắm ở trong tay người cầm quyền, lịch sử vĩnh viễn là do kẻ thắng viết nên. Chỉ cần Thừa tướng thắng, như vậy lão có nói Tình Khuynh là loạn thần tặc tử, thay mận đổi đào, Tình Khuynh liền tuyệt đối phải mang tiếng xấu muôn đời.
Tình Khuynh nhìn ra bi thương trong mắt Oản Oản, trong lòng cũng không chịu nổi, ôm nàng dựa vào trong ngực mình, không khỏi có chút hối hận, nếu không vì hắn, nàng sẽ có con đường tốt hơn, ngộ nhỡ việc này thất bại, liệu nàng có hận hắn, oán hắn hay không.
“Ngày mai nàng đến Lưỡng Giang thăm con đi.” Mặc dù đau lòng, nhưng Tình Khuynh vẫn bắt buộc bản thân chết lặng nói, chuyện tiếp theo có bao nhiêu nguy hiểm, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhất, cho dù chuyến đi này của Oản Oản, bọn họ có khả năng sẽ không gặp nhau cả đời.
“Nằm mơ!!!” Oản Oản đột nhiên nhảy dựng lên, thay đổi bộ dáng lạnh nhạt nhàn thục ngày xưa, nắm vạt áo Tình Khuynh quát. Làm sao nàng không biết tâm ý của hắn, nhưng làm sao nàng có thể như hắn mong muốn được, mặc dù nàng nhớ con rất nhiều, nàng cũng sẽ không để một mình hắn đi đối mặt, trước đây bọn họ cũng đã nói rồi, ai cũng không rời ai, bất luận sinh tử.
Tình Khuynh đầu tiên là hơi bất ngờ, lập tức lại nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng kéo Oản Oản lại, vẫn ngồi tại chỗ, quây nàng trong lồng ngực, tựa đầu lên bụng nàng, thoải mái nhắm mắt lại. Không bao lâu, trên má cảm thụ được kia giọt chất lỏng nóng bỏng, theo trán trượt qua gò má, lăn xuống cổ, giống như giọt mưa xuân mềm nhẹ, rơi vào trái tim vốn cằn cỗi của hắn.
“Chờ ta được không?” giọng Tình Khuynh có chút khàn khàn.
Oản Oản mắt đỏ ngầu, có chút ủy khuất rầm rì một tiếng.
“Ta đi ra ngoài mấy ngày, trước khi ta về, đừng đi đâu hết, ở trong phủ chờ ta, đừng sợ... Ta nhất định sẽ trở về.” Tình Khuynh dùng ngón út của mình móc lấy ngón út Oản Oản, nhẹ nhàng lay lay, mang theo một tia làm nũng nói.
“Ta chờ chàng, bất luận khi nào chàng trở về, ta đều chờ.” Oản Oản nâng mu bàn tay che lại đôi mắt mình, muốn che lại ánh sáng bên ngoài, càng muốn ngăn lại dòng nước mắt đã dâng tràn kia.
“Aizz...” Thở dài một tiếng, Oản Oản liền thấy người bên cạnh đứng lên, một lần nữa ôm nàng vào trong lòng, hương hoa không rõ kia từng chút từng chút đem linh hồn của nàng vây bọc lại.
“Nha đầu ngốc...”
Đây là lời sau cùng Oản Oản nghe được.
Oản Oản vẫn luôn cảm thấy những ngày sau, trôi qua cứ như nằm mơ. Mỗi ngày đều giống nhau: rời giường đúng giờ, dùng bữa đúng giờ, nói chuyện cùng bọn nha đầu, xử lý việc bếp núc, sau đó thưởng thức trà, làm vài món ăn, lại ngắm mặt trời chiều ngã về tây, chờ đợi màn đêm buông xuống. Chỉ có khác là buổi tối thiếu mất đi vòng tay ấm áp kia, lúc dùng bữa thiếu mất ánh mắt săn sóc bên cạnh, gặp chuyện thú vị, thiếu mất người chia sẻ niềm vui.
Tình Khuynh đi rồi, Oản Oản từng một lần cho là mình nhất định có thể thích ứng, trong nhiều năm ở những kiếp kia, nàng cũng từng có một mình như vậy, thậm chí còn trong hoàn cảnh ác liệt hơn nữa, nàng đều vượt qua được. Thế nhưng, hiện tại Oản Oản lại nghĩ, nàng thật sai lầm rồi.
Lúc tính toán sổ sách, nàng thường xuyên tính sai; khi dặn dò quản gia làm việc, nàng thường ngây người; lúc ăn gì đó, nàng thường sẽ lơ đãng gọi tên Tình Khuynh, thậm chí lúc rảnh rỗi, nàng thích nhất ở trong thư phòng Tình Khuynh, ngồi bên song cửa sổ có thể nhìn thấy người bên ngoài đi vào, cũng như Tình Khuynh hay ngồi như vậy, đợi nàng tìm đến.
Oản Oản sâu sắc cảm thấy trạng thái của mình không bình thường, tuy nàng ngày ngày đều ăn cơm đúng giờ ăn đúng lượng cơm, lại hoàn toàn không thể ngăn được bản thân gầy đi, mà mặt ngoài thoạt nhìn nàng thì như bình thường, nhưng thường xuyên sinh ra ảo giác Tình Khuynh còn tại bên người. Loại thống khổ tịch liêu này, tựa như một loại độc, đang từng bước một xâm hại thân thể cùng tinh thần Oản Oản, mặc dù Oản Oản biết rõ bản thân phải phấn chấn lại, nhưng vẫn còn đó chất độc kia thúc thủ vô sách, ngửa cổ chờ chết.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian